ĐỌC THỬ : CHƯƠNG 17 (THỦ ĐÔ CANADA)
CHƯƠNG 17: THỦ ĐÔ OTTAWA
Ottawa, Canada |
Vừa có visa định cư, tôi lập tức mua vé đi ngay mà không cần chuẩn bị mấy
tháng hay cả năm như những người khác. Tôi không quan tâm vé rẻ hay mắc. Tôi
phải đi, chưa có lúc nào mà quyết tâm như lúc này. Tính tôi từ nhỏ đến nay vẫn
vậy, đã chơi là chơi tới bến, chết bỏ.
Đầu tiên, tôi dự định sẽ sinh sống tại Vancouver, mà cách đây ba năm tôi
có dịp ghé qua. Đây chính là thiên
đường! Mà cũng phải, Vancouver từng được
các tạp chí nổi tiếng trên thế giới nhiều năm liền bầu chọn là
thành phố đẹp nhất hành tinh. Nhưng
Vancouver có nhược điểm là vật giá rất đắt đỏ, giá nhà cửa cao vời vợi. Thật là
khó khăn đối với gia đình mới đến như
tôi.
Canada quá rộng, đến 9.985.000 km2, đứng thứ hai thế giới chỉ sau nước Nga,
và gấp hơn 30 lần diện tích của Việt Nam (
331.000 km2). Có quá nhiều thành phố đẹp, giàu có, nên việc chọn nơi ở
làm chúng tôi nhức đầu. Vancouver thì chúng tôi không dám nghĩ tới. Tôi nói với vợ, để đơn giản, mình chọn thủ đô
Canada cho khoẻ, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Vợ nhớ lại, cách đây bốn năm, có xem
trên HTV7 thấy thủ đô Ottawa của Canada đẹp như tranh vẽ nên đồng ý.
Chúng tôi chọn Ottawa làm nơi sinh sống đầu tiên. Nơi đây tuy hơi lạnh
nhưng bù lại phong cảnh rất đẹp, rất hữu tình, giá cả sinh hoạt vừa phải, người
dân ở đây sử dụng tiếng Anh-Pháp song song nên con cái sẽ học được cả hai ngôn
ngữ.
Việt Nam không có đường bay trực tiếp đến Canada, nên vé một chiều của gia
đình tôi : Sài Gòn- Taipei- Vancouver- Ottawa.
Hai vợ chồng và đứa con trai chín tuổi ra sân bay. Chúng tôi đi một cách lặng
lẽ, không thông báo cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ hai bên. Điều này rất trái ngược với đa số người đi nước ngoài:
trước khi đi, họ tổ chức tiệc tùng với
gia đình, bạn bè. Ra sân bay thì gia đình họ hàng, bạn bè đưa tiễn. Gia đình
tôi ra đi một cách âm thầm giống như đi vượt biên ngày xưa, không phải cha mẹ,
anh chị hai bên không quan tâm, mà chính tôi muốn vậy. Tôi muốn cái gì mình
cũng tự làm, chẳng cần ai giúp, chẳng cần
ai khen, ai chê, chẳng cần ai đưa, ai đón. Tự mình quyết định tất cả.
Ngồi trên sân bay, tôi và vợ lục ví
còn dư 710.000 đồng, kẹp vào passport để
làm thủ tục hải quan Tân Sơn Nhất, tôi muốn mọi việc phải suôn sẻ, vì hải quan
ở Việt Nam không biết đâu mà lần. Có bao nhiêu đưa hết, sang Canada cũng chẳng xài được và không có chỗ nào
để có thể đổi từ VND sang CAD.
Gia đình anh đi Canada một chiều hả? Hải quan Tân Sơn Nhất hỏi. Vâng, vé một chiều. Gia
đình anh đi định cư luôn? Vâng, đúng vậy. Khi nào anh về Việt Nam? Tôi không
chắc vì phụ thuộc vào công việc, phụ thuộc vào tài chính. Viên hải quan mở ba
passports ra, thấy tiền, lấy, bỏ nhanh vào dưới học bàn, rồi đẩy ba passports
sang một bên, hất cái mặt lên một cái, rồi nói, xong rồi đó, đi đi. Tôi vội với
tay nhặt ba passports lên, rồi đi thẳng một mạch. Tôi không hề nhìn lui như đa số hành khách chuẩn
bị vào phòng đợi.
Tính tôi vậy, đã quyết định là xong, phải đi tới trước, chứ không nhìn lui.
Viên hải quan ấy, có lẽ không thích thú gì, anh ta hơi ganh tị một tí khi biết chúng tôi định cư Canada. Sau đó,
cảm giác của anh ta cũng muốn đuổi chúng
tôi đi lẹ cho khuất con mắt.
Sau khi ngồi phòng đợi khoảng hơn một tiếng, chúng tôi bước lên chiếc máy bay của một hãng hàng
không của Đài Loan.
Bay sang Taipei...
Tôi thoát khỏi Xóm Đĩ một cách ngoạn mục mà cho đến tận bây giờ, không ai ở
Xóm Đĩ làm được như tôi.
Ngồi trên máy bay, bên cạnh vợ và con trai, tôi chợt nhớ lời dạy của một
danh nhân:
“ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Đó là “Cuộc hành trình từ Xóm Đĩ đến Canada “của Mân Lồi.
Những bạn đọc đang theo dõi câu chuyện này trên Facebook, chắc chắn một
điều rằng không ai có tuổi thơ cơ cực và
bất hạnh như nhân vật Mân Lồi. Các bạn
có điều kiện hơn rất nhiều so với Mân Lồi về tinh thần, về sự yêu thương của Cha mẹ, về vật chất. Mân Lồi làm
được điều kỳ diệu chính bằng sự nỗ lực
của mình, mà không cần bất kỳ giúp đỡ của người khác kể cả người thân trong gia đình.
Sau hơn 20 tiếng kể từ sân bay Tân
Sơn Nhất, gia đình chúng tôi đã có mặt tại sân bay quốc tế Vancouver, Canada.
Chúng tôi được người hướng dẫn đưa đến cổng “ Immigration” để làm thủ tục nhận
“Giấy thường trú nhân”. Thủ tục hết sức nhanh gọn, lịch sự của hải quan Canada.
Chỉ trong 10 phút làm thủ tục, cả gia đình chúng tôi trở thành “ Thường trú
nhân”! Ngay bây giờ, đang còn trên sân bay Vancouver, vẫn đang còn mặc bộ
áo quần từ Việt Nam, nhưng chúng tôi có
đầy đủ tất cả quyền lợi như một công dân
Canada trừ quyền ứng cử và quyền bầu cử.
" Giấy thường trú nhân"
của Canada giống như KT3 ở Sài Gòn. Nhớ, phải vất vả lắm mới đến công an phường
để xin được sổ KT3 mà tốn không biết bao
nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian. Nghĩ lại mà thấy buồn.
Đã được công nhận thường trú nhân, cảm giác của cả gia đình không thể nào
tả được, bây giờ chúng tôi thuộc về quốc gia Canada 50%, bên Việt Nam chỉ còn
lại 50%, số % này sẽ giảm đến zero sau bốn năm nữa khi chúng tôi vào quốc tịch Canada, lúc ấy chỉ còn về kí
ức, về quê hương, về nơi mình sinh ra.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng, bước lên máy bay nội địa Air
Canada để bay từ Vancouver đi Ottawa .
Sân bay Ottawa không rộng bằng sân bay Vancouver hay Toronto, nhưng nó
rất hiện đại, rất đẹp. Nơi đây có nhiều
chuyến bay đi Mỹ và các quốc gia châu Âu.
Thành phố Ottawa, rộng 2.778 km2 , rộng hơn TP.HCM một chút ( 2.096km2)
nhưng dân số chỉ 1,25 triệu người. Ottawa là một thành phố của tỉnh bang Ontario,
bên cạnh bang Quebec. Ottawa có kích cỡ trung bình ở Canada.
Canada cũng như Mỹ, người ta chọn thủ đô không dựa vào tiêu chuẩn diện
tích, mà dựa vào tiêu chuẩn chiến lược.
Không như ở Việt Nam hay các quốc gia
khác, thủ đô phải to, và cái gì cũng phải nhất. Thủ đô nhỏ, phải cơi nới
ra cho to như Hà Nội, ôm luôn cả diện tích nông thôn để có con số diện tích thủ đô thật lớn! Thủ đô Washington DC là
thành phố hạng trung ở Mỹ, chứ không
phải thành phố lớn như New York.
Đến sân bay Ottawa, chúng tôi gọi taxi về khách sạn ở tạm trong thời gian
tìm nhà thuê.
Sau một tuần, chúng tôi đã tìm được căn hộ thuê và bắt đầu đi làm một số
giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn của hải quan sân bay Vancouver.
Comments
Post a Comment