ĐỌC THỬ CHƯƠNG 1 (XÓM ĐĨ)


CHƯƠNG 1: XÓM ĐĨ


Xóm Đĩ
Mân, con nhớ giá bán chưa? Tô nhỏ 200 đồng, tô vừa 300 đồng, tô lớn 400 đồng. Khách mô quen thì thêm miếng thịt, chỉ một miếng thôi nghe. Tô đặc biệt 500 đồng có giò heo, hay lưỡi bò và thêm chả bò tuỳ khách yêu cầu. Nhớ nghe con. Mẹ nằm trên giường ngêu ngao dặn dò. Tôi liền đáp: con biết rồi. Tôi rất tự tin về “giá cả và sản phẩm” kinh doanh của gia đình vì ngày nào cũng vậy bất kể ngày Tết, mưa hay nắng, cứ 5 giờ sáng tôi và Mẹ cùng nhau ra chợ bán bún bò, nhưng đến 8 giờ tôi trở về nhà, thay quần áo rồi mới đi học. Việc đi học muộn là chuyện bình thường đối với tôi lúc đó.
Mặc dù đang đau đầu nặng nhưng Mẹ dậy 3 giờ sáng, ráng nấu xong nồi thịt để sáng mai tôi đem ra chợ bán, nếu để vài ngày nữa thì toàn bộ thịt và xương sẽ hư thối. Hôm nay là ngày đặc biệt bởi vì tôi phải tự đem ra chợ bán bún bò một mình.

Nè con, gánh đi được không? Hay con chạy sang nhà chú Lãm hàng xóm thuê chú ấy chở xuống chợ? Tôi trả lời “ thôi, tốn tiền để con gánh, và chắc chú đi đạp xích lô rồi. Thằng Nghĩa nói rằng ba nó đạp xích lô sớm lắm, 2 giờ sáng đã đi, bây giờ 4 giờ 30, chắc ổng không có nhà đâu.. Con gánh được không? Mẹ hỏi lần nữa. Được mà, con thử rồi, hơi đau vai chút nhưng con sẽ nghỉ vai khoảng chục lần là đến chợ thôi, Mẹ yên tâm nằm nghỉ. Mẹ cũng chưa tự tin về tôi lắm vốn người rất ham chơi, và động viên trước khi tôi đi, Mẹ dặn rứa thôi, con thích bán kiểu chi thì cứ bán, miễn hết thịt là được. Nhớ cất tiền kỹ, đừng để mất tiền đó nghe...

Ngày hôm ấy mưa rất to do áp thấp nhiệt đới, lúc đó tôi đang học lớp 4 tức khoảng 10 tuổi. Tôi bắt đầu gánh bún ra khỏi nhà. Mẹ thều thào” khéo đổ nước nóng phỏng da nghe con”. Được rồi, yên tâm đi mà. Tôi đáp.

Hôm nay, tôi cảm thấy vui khi được gánh bún vì trước đó tôi nài nỉ gánh để giúp Mẹ nhưng Mẹ luôn từ chối. Con còn nhỏ, gánh nặng vai sẽ bị lùn, không lớn nổi mô.

Gánh đi một quảng đường vài trăm mét, đau vai quá nên tôi phải nghỉ vài phút, rồi lại gánh tiếp, làm ai đi đường cũng nhìn... có lẽ tôi thấp quá nên nồi bún cứ là là gần đụng dưới đường nên mọi người sợ tôi té. Tôi đi ngang qua khách sạn Đà Nẵng và dừng lại nghỉ vai, chú bảo vệ chạy ra hỏi: Ê, thằng kia, Mẹ mi mô mà mi phải gánh? Mi tự đi bán hả? Cẩn thận mưa lớn, vô đây đứng tí cho đỡ mưa. Ê, thằng ngu, mi đậy nắp cho kỹ để hở rứa, nước mưa vô nồi thịt thì làm răng mi bán? Chú nói liên hồi nhưng tôi chỉ nhớ chừng ấy.

Tôi trả lời, Mẹ con đau đầu, ở nhà, con gánh đi bán, gió thổi mạnh quá làm cái nắp bật ra, để con đậy lại. Chú nhìn tôi kỹ vì trời hơi tối, và hỏi: Ê, hình như mi ở xóm bà Mành phải không? Tôi đáp, dạ, răng Chú biết con? Tao thấy mi quen quen. Tôi nói tiếp, dạ, nhà con ở Xóm Đĩ, Xóm Đĩ Trần Quí Cáp đó, nhà con cách nhà bà Mành ba căn. Tôi nhấn mạnh.

Chú cười, Tao nhớ ra mi rồi, lần trước Tao quên cho tiền mi do mấy thằng công an phường chạy vào nhà bà Mành bắt ghê quá, Tao chưa nói chuyện chi với con Trang, may mà Tao trốn thoát. Nghe chú kể, tôi nhớ lại cách đây ba tuần, mấy chú công an phường Thạch Thang đột nhập vào nhà bà Mành bắt đĩ và khách làng chơi.

Lúc ấy công an họ truy quét dữ lắm. Tôi là người giới thiệu chị Trang- sinh viên đại học Ngoại ngữ cho chú ấy, chị Trang vừa trẻ, vừa đẹp và nói giọng Quảng Trị nghe vui tai, tôi thích giả giọng Quảng Trị khi nói chuyện với chị. Chú bảo vệ nói tiếp, tội nghiệp thằng nhỏ, mưa gió như ri mà phải gánh đi bán, bây chừ Tao cho mi 1.000 đồng nè về đưa cho Mẹ, lần trước ở nhà bà Mành, Tao chưa cho tiền mi. Chú vừa nói vừa nhìn với cặp mắt thương hại. Tôi thật sự cảm động nhưng liền từ chối: Dạ, con cám ơn chú, con không nhận vì lần trước chú chưa vào phòng ngủ nói chuyện với chị Trang mà. Con nhớ chú vừa đi vô nhà bà Mành, chỉ mới đến phòng khách thì nghe tiếng đạp cửa sau của công an và chú bỏ chạy lại phía trước, và đạp xe chạy đi liền.

Bà Mành là một trong những nhà chứa nổi tiếng lúc ấy, hàng ngày, gái và khách làng chơi nườm nượp, bà Mành giàu có nhất trong xóm. Bà luôn trang điểm môi son phấn sáp, tay đeo vàng, ngón tay đeo hột xoàn to đùng. Tôi nịnh bà và khen bà có chiếc nhẫn đẹp. Bà liền nói “ hột xoàn của Thím đây có giá trị gấp 10 căn nhà của con. Mẹ Mi đi bán bún cả đời cũng không mua nổi mô". Tôi nghe mà thấy khiếp. Tôi thường được bà Mành trả công vì làm một số việc cho bà, ngoài ra các cô và chị cũng bồi dưỡng khi giới thiệu mấy chú, và mấy chú cũng cho tiền nếu gặp được người vừa ý. Tôi ăn đến ba đầu nên thu nhập cũng tạm ổn. Tiền tôi kiếm được đem bỏ lén vào giỏ tiền của Mẹ nhất là những ngày Mẹ ế khách. Cứ mỗi lần như vậy thì Mẹ luôn đếm tiền đi đếm tiền lại rồi tính tính toán toán! Mẹ thấy tôi cười thầm nên nói: “ hôm ni bán ế nhưng lời nhiều ghê, không biết ai đưa tiền thừa hay Mẹ tính lộn không hè". Tôi đáp ngay, tưởng chi, lời nhiều thì suy nghĩ làm chi cho mệt. Nói xong tôi ra ngoài để Bà không nghi ngờ tôi bỏ tiền vô và sẽ hỏi tiền đâu con có thì mệt lắm. Ở cái Xóm Đĩ đó, Mẹ luôn sợ tôi hư người...

Đang nhìn trời mưa lớn ngoài đường và thấy có nhiều người gánh cá, gánh bún, họ đi rất nhanh, có người chạy nữa cho kịp chợ, họ không cần nghỉ vai và trú mưa như tôi, đang nghĩ ngợi lung tung thì giật mình, Chú hỏi. Ê, bữa ni mi có thấy con Trang không? Dạ không, chị Trang học xong về Quảng Trị rồi chú ơi. Hả, mi nói chi, nó có quay lại không? Con không biết, để con về hỏi bà Mành. Bây chừ con biết chú làm bảo vệ khách sạn ni rồi. Ừ, nhớ hỏi nghe mi. Chú nói tiếp: Mi còn giữ tấm hình mô của con Trang không? Tôi liền đáp, dạ không vì Chị Trang về quê, không làm nữa nên con trả hết hình ảnh của chị ấy cho bà Mành rồi để bà cho tiền. Hồi đó gái gú tranh khách dữ lắm, họ chụp hình ảnh đủ các kiểu, chân dung có, khoả thân có rồi đưa cho mấy nhóc như tôi để đi giới thiệu khách. Trong tay tôi có hàng chục ảnh khoả thân của các cô, các chị.

Bà Mành tuy làm nghề bất lương nhưng cũng rất đạo đức. Bà dặn: Tụi bây đưa ảnh cho khách xem thôi nghe, tụi bây con nít không được xem, hại mắt! Tôi liền đáp, không xem thì làm răng mà giới thiệu? Bà im lặng không nói gì cả.

Xóm tôi biệt danh là Xóm Đĩ từ trước ngày giải phóng, khu vực này người Mỹ ở rất đông từ đầu đường kéo dài đến tận cạnh xóm của tôi. “Đĩ” bao quanh để phục vụ khách Mỹ. Sau khi giải phóng, biệt danh đó vẫn còn tuy “Đĩ” ít đi nhưng vẫn hoạt động rất náo nhiệt. Không những nổi tiếng về “Đĩ”, xóm tôi còn biết đến hút chích, trộm cắp, đánh, chém, chửi nhau hàng ngày. Ngày nào không có công an phường đến thì tụi nhỏ tôi buồn lắm... Bây giờ hầu hết là hộ mới, biệt danh này ít nhắc đến vì nhiều hộ cũ chuyển chổ ở, đi xa, “Đĩ” bị hốt sạch, chủ chứa đi tù và trở về làm người lương thiện.

Thôi, con chào chú, trời bớt mưa rồi, con đi đây. Ê, tao cho 1.000 đồng mà mi chê hả mi? Hai tô bún giò heo đó mi. Dạ con không dám nhận, con cám ơn chú. Tôi cười và gánh bún đi tiếp, lúc ấy trời đã tạnh mưa. Trò chuyện với chú bảo vệ mất khoảng 15 phút mà quên đi công việc chính của mình. Nhắc đến nhà bà Mành chứa gái thì tôi hăng lắm vì đúng sở trường nghề nghiệp dắt mối của tôi lúc ấy.

Vừa đi ngang cửa chính của khách sạn Đà Nẵng, thấy thằng nào ấy vừa khóc vừa la Mẹ nó “Con muốn đi mưa, con muốn đi mưa" nó chạy ào ra cửa, suýt nữa va vào gánh bún của tôi. Ê, Mi đi chi lạ rứa Mi? Tao bắt đền đó. Tôi quát nó. Mẹ nó nhìn chằm chằm vào tôi, rồi quay sang thằng con trai và nói “ Con nè, thấy chưa, thấy người ta chưa, bằng tuổi Con đó phải gánh bún đi bán, còn Con thì đòi đủ thứ, hư quá, trời mưa và lạnh zậy mà đòi ra ngoài chơi! ". Tôi đoán hai mẹ con này là người Sài Gòn, là khách của khách sạn, thằng đó muốn chạy ra mưa chơi cho vui vì ở Sài Gòn chắc ít mưa nên khi ra Đà Nẵng thấy mưa lớn và lụt nên nó thích. Tôi đoán thế.

Tôi chẳng để ý đến hai mẹ con đó nữa vì họ không thuộc thành phần như tôi. Vừa gánh vừa suy nghĩ việc chú bảo vệ có ý định cho 1.000 đồng, tôi bắt đầu ứa nước mắt... Sinh ra và lớn lên ở Xóm Đĩ, tôi rất bản lĩnh, dù bị đám du côn lớn tuổi đánh, người lớn đánh đến bể đầu chảy máu, thậm chí bị tụi gangster nhí chặt đứt ngón tay nhưng tôi không hề khóc, mà lần này tôi lại khóc. Không phải khóc bị đau vai vì đang gánh bún, mà khóc vì thương Mẹ mình, sợ Mẹ chết và không ai chăm sóc mình và đứa em còn nhỏ. Tôi rất sợ điều ấy. Vừa gánh bún, miệng tôi vừa lẩm bẩm, lại trời lại phật cho mẹ con mau khoẻ, đừng để mẹ con chết, không ai lo cho tụi con. Nước mắt tự dưng cứ chảy ra, hoà quyện với nước mưa và mồ hôi trên khuôn mặt hốc hác do thiếu ngủ mấy ngày.

Đầu óc lúc này nghĩ lung tung, rồi chợt nhớ đến lời Mẹ dặn: ráng học xong lớp 9 nghe con, biết chữ rồi kiếm nghề chi đó học để lớn lên nuôi vợ nuôi con, đừng để vợ con khổ như gia đình mình. Mẹ bận rộn cả ngày không có thời gian nói chuyện với con được nhiều và không biết chữ nên không bày cho con được. “Con tự mà học, được chừng mô hay chừng đó, không biết bài vở thì qua nhà thằng Năm mà hỏi nhé”.

Từ lúc tôi còn nhỏ cho đến nay, Mẹ luôn khuyên tôi phải lo cho vợ cho con, và chưa bao giờ yêu cầu tôi phải lo cho Bà. Giờ đây, tôi đang sinh sống ở một thành phố đẹp tại Canada cùng vợ và hai con, tôi đã “thoát nghèo". Bây giờ hàng tháng chỉ gởi về vài trăm tiền sữa và ăn uống cho Mẹ, chỉ bằng gia đình tôi đi ăn nhà hàng một bữa tối, nhưng khi tôi gọi điện thoại về nhà, Mẹ luôn nói “tháng tới đừng gởi tiền về nữa nghe, Mẹ còn nhiều tiền đây, để tiền lo cho vợ và nuôi hai cháu nội"...

Cuối cùng, tôi đã gánh được gánh bún đến hàng ăn chợ Thuận Phước. Lần này một mình tôi phải làm tất cả công việc như mọi ngày: dọn vệ sinh, soạn bàn ghế ra, nhận nước để rửa chén... và phải ngồi vào ghế bán bún bò thay Mẹ. Ai cũng nhìn và thương cảm. Tôi cố giữ bình tĩnh, cười và chào mọi người để bắt đầu công việc “kinh doanh” của mình. Ngày hôm nay thời tiết xấu, quầy ăn nào cũng ế rề nhưng quầy của tôi rất đắt hàng.

Khách đông quá, tôi bán không kịp, múc đại, múc đại chẳng nhớ gì Mẹ dặn “tô nhỏ 200 đồng, tô vừa 300 đồng, tô lớn 400 đồng. Khách mô quen thì thêm miếng thịt, chỉ một miếng thôi nghe. Tô đặc biệt 500 đồng có giò heo, hay lưỡi bò và thêm chả bò tuỳ khách yêu cầu“. Ai đưa bao nhiêu thì đưa, tôi chẳng nhớ tô nào nhỏ, tô nào vừa tô nào lớn. Ai thích ăn gì, tôi bán thứ đó, nhưng hầu hết ai cũng trả cho tôi 500 đồng mỗi tô.

Tôi còn nhớ có bà khách khó tính, bà yêu cầu bán tô bún giò heo nạc, nhưng tôi múc nhầm móng heo! Bà la ó, thằng cu ni, Tao đâu gọi móng heo mô? Cứng rứa Tao đang đau răng không ăn được! Trong khi tôi lẩm bẩm xin lỗi thì bà Chương – một chủ ghe đánh cá lớn, nói: Bà ni nữa, hắn nhỏ biết chi, ăn đại đi, không đưa tui ăn. Bà quay sang nói với tôi, nè Con, múc tô khác cho Bác ni nhé. Nói xong, bà Chương giựt tô bún móng heo từ bà kia ăn ngon lành. Ăn xong, bà Chương còn mua đến 20 tô bún giò heo đem ra ghe đãi thợ đánh cá. Tôi múc chậm quá nên bà phải múc giúp. Tôi sợ bà ăn gian, múc nhiều, bà liền nói: Con yên tâm nhé, bác múc mỗi tô một miếng giò heo như Mẹ con hay bán, móng heo cũng được, Con không thiệt hại mô. Tôi tin tưởng để bà Chương tự làm...

Khoảng hơn 9 giờ sáng, tôi đã bán xong gánh bún, kiếm được một rổ tiền. Một kỷ lục mà Mẹ tôi chưa bao giờ đạt được trong suốt cả cuộc đời bán bún bò của bà. Vừa gánh về, vừa vui vẻ vì đã quá thành công trong ngày hôm nay.

Tôi không đi đường khách sạn nữa vì xe tải từ cảng Đà Nẵng chạy rất nhiều, tôi sợ xui, lỡ xe tông mình thì làm sao gánh bún giúp Mẹ nữa. Tôi quyết định về đường hẻm xóm Thuận Phước, tuy xa nhưng an toàn. Vừa đi vừa hát “ đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...” ngang qua trạm công an phường, tôi nghe tiếng kêu khóc của người phụ nữ lẫn trẻ con, tôi nghe tiếng đánh thình thịch của công an phường. Đ. M mày đi vượt biên hả? Bỏ nước ra đi hả? Đ.M đồ phản quốc, đánh vô, đánh què chân hắn đi, đánh chết mẹ nó đi... Còn thằng ni, dám vượt biên lần thứ hai, không sợ hả, giết mẹ nó luôn đi... Thật ra, tôi chứng kiến rất nhiều cảnh công an phường Thuận Phước đánh người đi vượt biên, bình quân mỗi tuần khoảng 2-3 vụ bị đánh như vậy, nhưng lần này cả phụ nữ và trẻ con cũng bị đánh tơi bời có lẽ do họ cố tình đi vượt biên nhiều lần.

Gánh đến nhà, tôi reo: Con về đây. Thành công rồi. Mẹ thều thào trên giường ”gánh bún đổ hết rồi hả Con, có bị bỏng da không? Răng về sớm rứa?”. Không, con bán hết rồi, tiền đây. Mặc dù đang đau đầu rất nặng, thấy tôi về sớm, Mẹ đứng dậy tự nhiên khoẻ hẳn. Tôi đưa rổ tiền cho Mẹ, và nói “ Mẹ đếm thử lời hay lỗ”. Mẹ bảo , lỗ lời chi cũng được, con bán hết không đem thịt về là được rồi. Thôi Con ăn chi rồi đi học, trễ lắm rồi. Tôi chẳng thấy đói bụng gì cả vì quá mừng, tức tốc chạy bộ đến trường mà quên mah dép, lúc ấy đã hơn 10 giờ sáng... chỉ còn 1 tiếng nữa là hết giờ học.

Bốn ngày sau, Mẹ hết bệnh và tiếp tục công việc buôn bán kiếm sống. Tôi khoái chí đề nghị : ”Bây chừ mình chia việc như ri. Mẹ đi chợ Đống Đa mua đồvề nấu bún, rồi ở nhà nghỉ ngơi, còn con có nhiệm vụ gánh bún ra chợ cá Thuận Phước đi bán. Con bán nhanh, về sớm và lời nhiều...” Mẹ cười bảo: không phải rứa mô Con, chẳng qua lần đó họ thấy thương nên họ mua giúp thôi, mà Mẹ không ưa như rứa. Mẹ khoẻ rồi để Mẹ đi bán. Con cũng nên về sớm để đi học nữa, Con mà bán thay Mẹ thì về nhà 10 giờ còn học chi nữa”...

Ý tưởng mới của tôi nghe hay nhưng không thực hiện được nên công việc hàng ngày của tôi vẫn phải tiếp tục : sáng 5 giờ bất kể thời tiết, ngày lễ, ngày Tết cùng Mẹ ra chợ quét dọn vệ sinh, soạn bàn ghế, bưng nước rửa chén, bưng bún xuống ghe đánh cá, thu tiền, ăn sáng và về đi học...

Tôi đã làm công việc này giúp Mẹ từ khi lên 10 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Comments

Popular posts from this blog

ĐỌC THỬ : CHƯƠNG 17 (THỦ ĐÔ CANADA)

ĐẶT MUA EBOOK